Nhưng hai người vẫn rất gần nhau, dù Lục Văn đã kiềm chế, Thẩm Nam Chi vẫn hơi khó chịu với sức nặng này, đi được vài bước đã thở hổn hển, nhưng nghĩ Lục Văn chắc là bị thương nặng, không dám lơ là chút nào.
Cho đến khi đi đến xe ngựa dừng ở ngoài quán trà, Thúy Yến vốn đang ngủ gật bỗng giật mình tỉnh giấc, vừa thấy tư thế của hai người, liền trừng mắt kinh hô: "Cô nương, người làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi không phải còn tốt sao, sao mới vào trong chốc lát đã..."
Thẩm Nam Chi vừa đỡ Lục Văn lên xe ngựa vừa vội vàng nói: "Đệ ấy bị ngã từ lầu hai quán trà xuống, mau về phủ, gọi đại phu đến trước."
Thúy Yến "a" lên một tiếng, kinh ngạc nhìn Lục Văn, lại kinh ngạc nhìn quán trà cao hai tầng ở gần đó: "Từ, từ lầu hai này sao?"
"Ừ, mau khởi hành, đừng trì hoãn nữa." Thẩm Nam Chi gật đầu, không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Thúy Yến.
Thúy Yến há miệng, thầm nghĩ, độ cao này đối với Lục Văn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, sao lại ngã xuống được, còn ra vẻ bị thương nặng như vậy.
Nhưng ngoài tư thế có vẻ bị thương nặng, nét mặt Lục Văn lại không có chút gì khác thường, ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là muốn nhân cơ hội dựa vào người Thẩm Nam Chi.
A Quốc liếc mắt nhìn, liền kéo góc áo Thúy Yến, xoay người lên xe ngựa, giật dây cương đánh xe ngựa lên núi.
Thúy Yến ngồi phía trước nhịn một hồi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717371/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.