Cảm nhận được sự mát lạnh trên má, bàn tay Lục Văn đặt lên mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong khóe mắt. Hắn muốn nàng nhìn thấy hắn rõ ràng, muốn hình ảnh của hắn phản chiếu trong mắt nàng.
Lục Văn cúi người sát lại gần nàng, hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng. Cho đến khi trán hắn chạm vào trán nàng, hắn mới nhắm mắt lại một lát, che giấu đi sự cuộn trào trong đáy mắt, chỉ còn lại giọng nói trầm khàn, cố chấp: "Không được, cả đời này, ta sẽ không để nàng rời xa ta."
Người nàng run lên không ngừng, nước mắt vừa lau khô lại tuôn ra, nhỏ xuống mu bàn tay đang bất lực của nàng. Nàng không thể lùi lại, chỉ có thể thì thầm: "Không... ta không muốn, không muốn quay lại Lục gia... chúng ta không thể..."
"Trong lòng nàng, không phải hoàn toàn không có ta, đúng không?" Lục Văn đưa tay ôm nàng, cảm nhận được cơ thể nàng run rẩy không ngừng, nhưng không cảm nhận được sự giãy giụa mạnh mẽ của nàng. Giống như đang tự lừa dối mình, lại giống như đang nhìn thấu nội tâm của nàng, khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt hắn u ám, "Vậy nếu, không còn Lục gia nữa, nàng sẽ đồng ý ở bên ta chứ?"
Nàng sững người, đôi mắt ngấn lệ đột nhiên co lại: "Đệ muốn làm gì?"
Trong cơn kinh ngạc, nàng không khỏi nhớ đến những chuyện điên rồ mà Lục Văn đã làm trước đây. Lời nói của hắn lúc này khiến người ta không khỏi dâng lên dự cảm chẳng lành, như thể hắn nói như vậy, thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717383/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.