Thúy Yến nghi hoặc nhìn về phía căn nhà nhỏ đó. Căn nhà nhỏ tuy nhìn có vẻ lớn hơn nhà ở bình thường một chút, nhưng chỉ nhìn từ xa thì làm sao có thể nhìn ra đó là một quán trà được.
Còn muốn hỏi thêm gì đó, nàng đã vội vàng xuống xe ngựa với vẻ mặt lo lắng. Thấy Thúy Yến định đi theo, nàng lại nói: "Các ngươi không cần đi theo, cứ đứng đợi ở cửa là được rồi. Ta, ta vào xem thử, nếu thấy không thú vị thì sẽ ra ngay."
Có lẽ vì ít khi nói dối, hoặc là nàng vốn không giỏi làm những chuyện trái lương tâm này, nên nàng hoàn toàn không biết rằng lời giải thích thừa thãi của mình lại có chút khác thường. Dù là người ít đề phòng đến đâu cũng sẽ nghi ngờ hành động lúc này của nàng.
Thúy Yến không nói gì thêm, gật đầu đồng ý. Thấy bóng dáng nàng dần khuất xa, cô bé mới quay sang nói nhỏ với hộ vệ đi cùng: "Cô nương có vẻ hơi kỳ lạ, có cần báo cho chủ nhân biết không?"
Hộ vệ đi cùng là cao thủ được Lục Văn an bài bảo vệ bên cạnh nàng. So với vẻ mặt cảnh giác của Thúy Yến, lúc này hắn lại tỏ vẻ ung dung, nghe vậy mới lười biếng nhướng mắt nhìn căn nhà nhỏ kia, sau đó mới nói: "Không cần, chúng ta cứ đợi ở đây là được."
Thúy Yến không hiểu, nhìn nàng đã nhanh chóng bước vào căn nhà nhỏ, lại quay đầu nhìn hộ vệ có vẻ thờ ơ.
Ý gì vậy? Chủ nhân không phải đã dặn dò bọn họ phải đi cùng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717391/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.