Thẩm Nam Chi quay đầu lại liền thấy Lục Văn đang từng bước tiến về phía nàng, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y mới kìm nén được bản năng muốn lùi lại phía sau, chỉ cảm thấy nếu mình làm ra vẻ tránh né chỉ càng khiến Lục Văn tiến lại gần nàng hơn.
May mắn là Lục Văn chỉ đi đến trước mặt nàng rồi dừng lại, ánh mắt Thẩm Nam Chi theo bản năng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, con thuyền đang dần cập bến Vân Thủy, sau khi những người khác trên tàu rời đi, con thuyền này sẽ lại khởi hành, quay trở về Trường An.
Nàng không biết trên đường đi mình có còn cơ hội trốn thoát hay không, hay là bị ép quay về Trường An rồi liệu có tìm được cơ hội quay lại hay không.
Trong mắt Thẩm Nam Chi hiện lên chút giãy giụa, không muốn cam chịu nhưng lại bất lực, nhất thời không thể tập trung suy nghĩ để trả lời, lại nghe Lục Văn bỗng nhiên lên tiếng: “Sao vậy, muốn đến Nam Hạ thăm thú một chút sao?”
Thẩm Nam Chi sửng sốt, dường như không ngờ Lục Văn lại chủ động đề nghị như vậy, nàng tưởng rằng hắn sẽ muốn nhanh chóng đưa nàng về Trường An giam lỏng trong phủ quốc công, nhưng nếu nàng có thể ở Nam Hạ, ở nơi mà Lục Văn không quen thuộc nhưng nàng lại rất quen thuộc, nói không chừng thật sự có thể tìm được cách trốn thoát.
Thẩm Nam Chi chớp mắt, nhỏ giọng dè dặt hỏi: “Có… có thể không?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Văn như có thể nhìn thấu lòng người, hắn lặng lẽ nhìn Thẩm Nam Chi, chỉ im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717403/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.