Nàng nín thở, suýt chút nữa bị câu nói của Lục Văn làm nghẹt thở.
Nàng kinh hoàng trừng lớn mắt, theo bản năng đẩy Lục Văn ra: "Đệ đừng nói bậy!"
Lục Văn cũng không cố giữ chặt Thẩm Nam Chi nữa, thuận theo lực đẩy của nàng mà ngả người ra sau, không hề phản bác, chỉ mỉm cười nhìn nàng.
Ánh mắt trêu đùa của Lục Văn khiến Thẩm Nam Chi bối rối, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng cuối cùng hóa thành tủi thân, chua xót dâng lên khóe mắt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Văn, hoàn toàn không ăn nhập với hành động đáng sợ vừa rồi của hắn, nước mắt nàng bất giác rơi xuống.
Từng giọt nước mắt long lanh như những viên ngọc trai đứt dây, Thẩm Nam Chi khóc không thành tiếng, nhưng mũi và mắt nhanh chóng đỏ lên. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, không thấy rõ khuôn mặt của Lục Văn, nàng liền khóc càng không kiêng dè.
Nụ cười trên môi Lục Văn dần tắt, ánh mắt trầm xuống, đồng tử phản chiếu ánh sáng từ những giọt nước mắt của nàng.
Một lúc sau, Thẩm Nam Chi vừa khóc vừa cắn môi dưới đến trắng bệch, trong tầm nhìn mờ mịt, nàng bỗng thấy Lục Văn giơ tay lên.
Nàng theo bản năng lùi lại một chút, nhưng Lục Văn không cho phép nàng tránh né, hắn cúi người xuống, đưa ngón tay chạm vào nước mắt trên má nàng.
“Khóc cái gì, lời nói đó chỉ là để che mắt người ngoài thôi.” Giọng Lục Văn trầm thấp, mang theo chút dịu dàng dỗ dành.
Đầu ngón tay mát lạnh lau đi nước mắt của nàng, rồi lại dùng ngón cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717405/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.