Tên kia nhìn thấy trang sức dưới chân, khóe miệng lại nhếch lên. Lời cầu xin của nàng càng khiến hắn thêm ngông cuồng. Hắn cúi xuống nhưng không nhặt trang sức, mà túm lấy cổ áo nàng, giật mạnh, kéo nàng đang quỳ dưới đất đứng dậy.
Nàng hét lên kinh hãi, mắt đỏ hoe, vẻ mặt gần như ngây dại. Cơ thể va vào n.g.ự.c hắn, dạ dày nàng cuộn lên, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, nàng cố gắng kìm nén, nước mắt trào ra.
Tiếng va chạm bên ngoài khoang thuyền đột nhiên trở nên dữ dội, hình như có tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bước chân chạy trên thân thuyền nghe có vẻ bất thường.
Nhưng tên kia nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt trở nên mờ ám, cổ họng hắn không ngừng chuyển động, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Hắn dùng tay kia bóp cằm nàng, rõ ràng đã nảy sinh tà ý.
Nàng không biết lúc này mọi người đang nhìn nàng với ánh mắt gì, có lẽ là thương cảm, có lẽ là sợ hãi, hoặc cũng có thể là thờ ơ để tự bảo vệ mình.
Nàng không biết tại sao mình lại nghĩ đến Lục Văn, người đã lặng lẽ che ô cho nàng trong cơn mưa bão, người nhìn nàng với ánh mắt rực cháy, cất giọng trầm khàn nói với nàng: "Chính vì đã từng dầm mưa, càng phải nhớ tự che ô cho mình, phải không?"
Bây giờ không ai có thể cứu nàng, nhưng nàng không muốn cam chịu số phận.
Hành động của tên kia rất rõ ràng, hắn ta thậm chí còn bị sắc đẹp làm mờ mắt, dường như muốn ngay tại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717409/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.