Nghe vậy, lông mày Lục Quốc Công nhíu lại, tức giận nhìn chằm chằm Lục Văn, dường như cảm thấy khó tin việc hắn nửa đêm xông vào phòng ông ta, lại còn nhắc đến những chuyện này một cách khó hiểu: "Con hỏi điều này làm gì? Nửa đêm đến phòng ta chỉ để nói chuyện này sao?"
Chuyện trong nhà hiếm khi để Lục Văn tham gia, một là vì hắn chưa bao giờ được coi trọng, hai là trong nhà cũng không có ý định bồi dưỡng hắn. Trước đây, vì chuyện điều tra vụ án, Từ thị đã từng đề cập đến việc để Lục Văn làm, cuối cùng đổ hết công lao cho Lục Hằng.
Mà Lục Văn lại thật sự tìm ra được manh mối, điều này khiến ông ta lần đầu tiên nhận ra, đứa con trai thứ bị bỏ rơi này lại có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ có vậy. Bây giờ Lục Hằng đã chết, nếu muốn chọn người trong nhà để nâng đỡ, thì chỉ có thể là Lục Hưng, dù thế nào cũng không đến lượt Lục Văn.
Lục Văn sao có thể không biết Lục Quốc Công đang nghĩ gì, nếu là trước đây, hắn sẽ kiên nhẫn chơi đùa với bọn họ, thời gian càng dài, dây câu càng dài, đến ngày thu lưới, tất cả mọi thứ sẽ bị lật ngược trước mặt bọn họ, cảm giác tuyệt vọng đó sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Nhưng bây giờ, hắn không còn kiên nhẫn nữa.
Lục Văn khẽ mấp máy môi, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo u ám: "Vậy hung thủ bị bắt, con không cần báo cho phụ thân biết, trực tiếp giao cho quan phủ là được rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717411/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.