"Đệ điên rồi... đốt tổ trạch, bọn họ sẽ không tha cho đệ."
Đầu ngón tay vốn chỉ móc lấy một ngón tay của nàng từ từ di chuyển, khi nàng nói xong câu này, năm ngón tay đã luồn vào giữa các ngón tay nàng, nắm lấy lòng bàn tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau: "Vậy nàng sẽ nói tội của ta cho người khác biết sao?"
Bóng tối che khuất bàn tay nắm lấy nhau dưới tay áo, đám đông chạy trốn không rảnh để ý đến hai bóng người đứng tại chỗ nhìn nhau, bên tai là tiếng ồn ào và tiếng la hét hoảng loạn, nhưng họ dường như bị tách biệt khỏi tất cả hỗn loạn này.
Tổ trạch Nhạn Sơn sẽ bị thiêu rụi trong đêm nay, từ đường ở xa đã thất thủ, ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong thành tro bụi, ở đó sẽ không còn bài vị nào cần nàng ở lại thờ cúng nữa.
Lục gia sẽ vì thế mà rơi vào tuyệt vọng và hoảng loạn, còn nàng cũng có thể thoát khỏi chiếc lồng giam cầm hoang vắng này.
Nhưng, vẫn chưa đủ.
Nàng nhìn Lục Văn, khẽ mở môi, đôi mắt dưới ánh lửa bập bùng trở nên mờ mịt: "Đêm nay ta... cái gì cũng không biết."
Trời sắp sáng, đám cháy ở tổ trạch Nhạn Sơn cuối cùng cũng có dấu hiệu tắt dần. Trong rừng cây bên ngoài nhà, mọi người mệt mỏi và hoảng loạn, cảnh tượng hoang tàn trước mắt khiến người ta kinh hãi, không ai có thể ngờ được, tự nhiên lại xảy ra một vụ cháy lớn như vậy.
Từ khi chạy ra khỏi tổ trạch, nàng đã không còn nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717413/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.