Hung thủ đã biến mất không dấu vết, giống như mỗi vụ án mạng trước đây, không có manh mối, không có đầu đuôi, khi xảy ra với người khác, Từ thị chỉ cảm thấy bắt được hung thủ là một công lao lớn, tình cảnh của Quốc công phủ sẽ được cải thiện.
Nhưng khi xảy ra trong nhà mình, Từ thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả ngày bị chuyện này làm cho đầu óc quay cuồng, thậm chí có mấy lần bà ta còn nảy sinh suy nghĩ, liệu có khi nào căn bản không có thích khách nào, hôm đó trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Thẩm Nam Chi sống sót, Lục Hằng lại chết.
Nhưng suy đoán hung thủ là Thẩm Nam Chi hung thủ giống như chuyện hoang đường, người nữ nhân vô dụng và nhu nhược này, sao có thể!
Từ thị uất ức trong lòng, những suy nghĩ phức tạp khiến bà ta đau khổ khôn nguôi, bà ta phái Thẩm Nam Chi đến Nhạn Sơn giữ linh vị, thậm chí không muốn để nàng cứ như vậy mà cho qua chuyện này, để nàng giữ linh vị cho Lục Hằng, để nàng làm góa phụ cả đời, nếu nàng sống tốt thì sao có thể chuộc lỗi với Lục Hằng đã c.h.ế.t thảm được.
Sự im lặng của Thẩm Nam Chi khiến Từ thị càng thêm khó chịu, bà ta lại liếc nhìn nàng, lời nói lạnh lùng đã chặn đứng tất cả suy nghĩ của Thẩm Nam Chi: "Lúc Hằng nhi còn sống ngươi đã chẳng biết làm gì, bây giờ Hằng nhi đã mất, việc duy nhất ngươi có thể làm là ngoan ngoãn giữ linh cho nó, ở yên trên Nhạn Sơn, đừng có suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717416/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.