Đêm khuya, phủ Quốc công chìm trong hỗn loạn, phòng ngủ chính của thế tử và thế tử phi ngổn ngang, giường ngủ dính đầy máu, Lục Hằng và Thẩm Nam Chi nằm bất động.
Tóc Thẩm Nam Chi rối bời, mặt đầy vết thương, quần áo rách nát dính đầy máu, còn Lục Hằng càng thảm hại hơn với nhiều vết đao trên người, m.á.u trên mặt đã đông lại, mở to mắt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã không còn hơi thở.
“Thế tử phi còn sống! Mau, gọi đại phu!” Có người trong lúc hỗn loạn đã kiểm tra thấy Thẩm Nam Chi còn thở, vội vàng hô lớn.
Cả căn phòng nồng nặc mùi m.á.u tanh, ai nhìn thấy cảnh này cũng đều kinh hãi biến sắc. Sau khi Thẩm Nam Chi được người khiêng ra ngoài, một giọng nói the thé mất kiểm soát vang lên kèm theo tiếng khóc: “Chuyện này là sao! Tại sao lại có người xông vào! Các ngươi c.h.ế.t hết rồi sao! Con ta… Hằng nhi… Hằng nhi!”
Từ thị khóc đến gần như phát điên, cơn ác mộng đêm đêm đeo bám bà ta cuối cùng đã thành sự thật, bà ta khóc nác lên, ôm chặt t.h.i t.h.ể Lục Hằng không buông, hoàn toàn mất đi dáng vẻ đoan trang quý phái của chủ mẫu phủ Quốc công.
Lục quốc công đứng bên cạnh, mặt mày âm trầm, cơ mặt giật giật, so với sự mất kiểm soát của Từ thị, ông ta rõ ràng đang cố gắng kìm nén, nhưng vẻ đau xót vẫn hiện rõ trong mắt, nghiến răng nghiến lợi, quát lớn: “Điều tra cho ta! Một người sống sờ sờ xông vào phủ Quốc công! Không tìm ra dấu vết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717418/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.