Nàng giật mình, trong đầu lập tức mất hết suy nghĩ, nhất thời không biết mình nên tiếp tục đi tới hay đứng yên tại chỗ.
Chớp mắt sau, cùng với tiếng Lục Hưng "Người đâu?", Lục Văn liền kéo nàng vào trong ngăn tủ.
Bóng tối ập đến bao trùm lấy hai người, trước mắt nàng tối đen như mực, sự thay đổi đột ngột của ánh sáng khiến nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng thở nặng nề bên tai.
Sau đó, nàng mới nhận ra mình lại bị Lục Văn ép vào người.
Bóng tối khiến các giác quan trở nên nhạy bén hơn, Lục Văn đang đối mặt với nàng, thân hình cao hơn nàng một cái đầu khiến trán tôi gần như chạm vào cằm hắn, lồng n.g.ự.c rắn chắc áp sát vào người nàng, khiến nàng không thể tránh né, chỉ có thể hoảng loạn quay mặt đi.
Tóc nàng khẽ lướt qua cằm Lục Văn, cảm giác chạm nhẹ không khiến nàng chú ý, nhưng lại khiến Lục Văn bỗng nhiên căng cứng đường cằm, ánh mắt trong bóng tối mờ mịt nhìn người gần như ngã vào lòng mình, chỉ thấy nàng bỗng nhiên mở to mắt, hoảng hốt chỉ vào cửa ngăn tủ, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể thở dốc nói: "Cửa chưa đóng..."
Nàng nhất thời không hiểu tại sao mình có thể luôn rơi vào trường hợp ở trong góc tối với Lục Văn trong tư thế dễ gây hiểu lầm như vậy, ban đầu chỉ là để Lục Hưng tưởng trong phòng không có ai, nhưng căn phòng của Lục Văn nhìn một cái là hết, căn bản không có chỗ nào khác để trốn, lúc này cửa ngăn tủ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717429/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.