Tống Thời Cẩn đương nhiên không tin lời nói dối của Lục Văn. Thứ họ muốn là Lục gia thân bại danh liệt, muốn Lục gia từ nay rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn chìm trong đau khổ, Lục Văn làm sao lại muốn tận tâm tận lực giúp Lục gia tổ chức lễ cúng tế thật tốt.
Chỉ là, đối với Thẩm Nam Chi đột nhiên gả vào Lục gia nằm ngoài kế hoạch, thì không biết Lục Văn nghĩ thế nào.
Tống Thời Cẩn hỏi: “Vậy đến Tết Trung Nguyên, có còn tiếp tục theo kế hoạch không?”
Lục Văn im lặng một lúc, đầu lưỡi vô thức l.i.ế.m môi, bên môi là vị trà đắng, nhưng không biết hắn nghĩ đến điều gì, ánh mắt dần trở nên khó hiểu, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, cứ giải quyết xong việc thuyền hoa rồi tính tiếp.”
…
Sau khi vào thành từ ngoại ô, lòng nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Nàng không ngờ hôm nay người bạn kia lại ở trong quán trà, vừa mừng rỡ, vừa bối rối, vừa lo lắng, vừa căng thẳng tràn ngập trong lồng ngực.
Nàng không biết người đó có nhìn thấy nàng hay không, hay chỉ nghe thấy nỗi khổ tâm của nàng thôi, nhưng hắn lại không chút do dự giúp đỡ.
Trong tay nàng là cuộn tranh người đó sai người đưa tới. Trước khi rời đi, nàng vội vàng liếc nhìn, người đó thật chu đáo, nghĩ đến việc nàng không biết nhiều chữ, lại vẽ những thông tin muốn truyền đạt thành tranh để nàng có thể hiểu ngay. Hình thức tranh vẽ tự nhiên giải quyết được vấn đề nàng không biết chữ, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717463/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.