Khóe môi Lục Văn khẽ động, thấy Từ thị băn khoăn, lại đưa ra một manh mối: “Người này lúc sống tư tình không đứng đắn, thê thiếp đầy nhà, nhưng vẫn thường xuyên lui tới chốn lầu xanh. Nếu nói người này có điểm chung duy nhất với các nạn nhân trước đó, có lẽ là ít nhiều gì cũng có vết nhơ trên người.”
Từ thị nghe vậy liền trừng mắt nhìn Lục Văn: “Ý ngươi là kẻ g.i.ế.c người hàng loạt trong suốt một năm qua này là đang thực thi chính nghĩa, trừ hại cho dân?”
Thủ đoạn g.i.ế.c người tàn nhẫn độc ác như vậy, nếu không phải hận thấu xương thì làm sao có thể xuống tay độc ác như thế.
Bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ rằng hung thủ là người chính nghĩa, cho dù sự thật đúng như Lục Văn nói, những nạn nhân đều không phải người trong sạch ngay thẳng gì.
“Cái này cũng khó nói, có lẽ là ân oán cá nhân cũng nên.” Lục Văn nói câu này rất mơ hồ, lại giống như nói bâng quơ, không tán thành bất kỳ quan điểm nào.
Từ thị hừ lạnh một tiếng: “Ai lại kết oán cá nhân với nhiều người không liên quan như vậy, chuyện này vẫn phải tiếp tục điều tra, nhất định phải điều tra cho ra nhẽ.”
“Để chứng minh phỏng đoán của ta, ta nghĩ, nạn nhân tiếp theo, có lẽ sẽ là thiếu đông gia của tiệm vải Hoa Ninh. Người này kế thừa thói xấu của phụ thân mình, phu nhân nói xem nếu người đó thực sự muốn g.i.ế.c những kẻ ô uế này để trút giận, đã g.i.ế.c phụ thân rồi, sao lại không g.i.ế.c con?”
Từ thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717466/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.