Nhưng với hắn, những cái giá ấy chẳng đáng là gì, so với việc phải giữ mãi một nữ tử không xứng làm chính thê ở bên mình.
Nhìn kỹ gương mặt nhợt nhạt, nhạt nhòa của Thẩm Nam Chi, Lục Hằng hít sâu một hơi, rồi làm ra vẻ ôn hòa, bao dung. Hắn khẽ giọng an ủi:
“Nàng yên tâm, về phía phụ thân và mẫu thân, ta sẽ vì nàng mà nói tốt đôi lời. Nàng cũng đừng tự tạo áp lực quá lớn. Nàng đã là thê tử của ta, sớm muộn gì cũng phải đảm đương việc lớn nhỏ trong phủ Quốc Công. Là chủ mẫu tương lai, tự nhiên không thể vì chút việc này mà sợ hãi lùi bước.”
Lời nói của Lục Hằng chẳng khác gì một lưỡi dao, lột trần tự ti sâu trong lòng Thẩm Nam Chi. Nàng biết mình không thể gánh vác trọng trách ấy, lại càng không dám nghĩ đến ngày mình có thể trở thành một chủ mẫu uy nghi như Từ thị.
Như thể có một bàn tay vô hình đẩy nàng lên một đài cao không thể với tới. Thẩm Nam Chi cảm thấy bản thân lúc này hẳn trông thật lố bịch. Dẫu dùng cả tay chân mà trèo, đài cao vẫn xa xôi không thể chạm tới. Cuối cùng, nàng nhất định sẽ ngã nhào, phơi bày bộ dạng nhếch nhác trước mắt mọi người, để họ tha hồ chế nhạo sự không biết tự lượng sức của nàng.
“Nếu quả thực có chỗ nào chưa rõ, nàng có thể thỉnh giáo mẫu thân, học mà làm, chẳng sao cả, ta tin tưởng nàng.”
Tâm can của Thẩm Nam Chi đột nhiên giật thót, nàng không tự tin mà nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717474/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.