Lại thấy Lục Văn nét mặt thản nhiên, chẳng có gì bất thường. Ngay cả sự u ám lúc mở cửa nàng thoáng trông thấy, giờ đây cũng tan biến không dấu vết, tựa hồ chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Ngẫm nghĩ lại, Thẩm Nam Chi cảm thấy hẳn là mình nhìn nhầm, mím nhẹ đôi môi, không nghĩ thêm nữa mà dịu dàng nói:
“Là ta nên cảm tạ đệ mới phải. Nếu về sau có gì cần, cứ trực tiếp nói với ta. Nay vật đã giao đến tay, vậy ta xin phép cáo từ trước.”
Bóng dáng Thẩm Nam Chi rời đi có chút vội vàng, chẳng rõ vì ánh nắng càng lúc càng gay gắt khiến nàng muốn mau chóng trở về nghỉ ngơi, hay là vì cảm thấy việc một mình xuất hiện trong viện của tiểu thúc có phần không thỏa đáng.
Đến khi Lục Văn chậm rãi hoàn hồn, trong viện đã chẳng còn bóng dáng Thẩm Nam Chi, chỉ còn vài miếng xà phòng trong tay, tựa hồ vẫn lưu lại chút hơi ấm từ tay nàng.
Lục Văn lặng lẽ thu hồi tầm mắt, đóng cửa lại. Lúc này mới vừa qua giờ Thìn, giấc ngủ bị quấy rầy, vẻ mặt cáu kỉnh muốn g.i.ế.c người chỉ thoáng qua trong lòng hắn, giờ đã tan biến không còn dấu vết.
Lại là lần đầu tiên hắn đón ánh mặt trời buổi sáng một cách bình yên như vậy.
Lục Văn ngồi xuống trước bàn tròn trong phòng, mở tấm vải bọc xà phòng ra, mấy bánh xà phòng hình vuông với màu sắc khác nhau rơi vào mắt, theo đó là mùi hương thoang thoảng vừa rồi, lúc này xà phòng không còn bị vải che khuất, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717476/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.