Lục Quốc công nhất tâm muốn cho Lục Hằng vào triều làm quan, nhưng Lục Hằng lại là đồ vô dụng, hết lần này đến lần khác gây ra đủ loại chuyện hoang đường, khiến phủ Quốc công mất mặt, thậm chí còn vài lần chọc giận Thánh thượng.
Cứ tiếp tục như vậy, phủ Quốc công e là khó mà lật thân, thậm chí còn xuống dốc không phanh, nếu sau này phủ Quốc công thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không biết con gái gả đi có liên lụy đến Thẩm gia hay không.
Thẩm Nam Chi không biết nỗi lo lắng trong lòng Thẩm Vĩnh Quang, lại đem lời nói của Thôi Anh Tú nghiền ngẫm trong lòng.
Nếu Thẩm Cận Nhu gả cho Lục Hằng thì coi như là hủy hoại cả đời hạnh phúc, còn nàng gả cho Lục Hằng lại như nhặt được món hời vậy.
Nàng không nói được lời nào phản bác Thôi Anh Tú, nhưng lại cảm thấy lời bà nói câu nào cũng sai.
Thẩm Nam Chi cảm thấy buồn bực, nhưng sự phản kháng lớn nhất nàng có thể làm là: "Phụ thân, mẫu thân, vậy con xin phép về phủ Quốc công trước, đợi khi Thế tử rảnh rỗi, con sẽ cùng chàng ấy về thăm phụ mẫu."
Những lời khách sáo này, Thẩm Nam Chi cũng không biết học được ở đâu, nàng chỉ biết lúc này nàng không muốn ở lại Thẩm phủ thêm một chút nào nữa, dù nàng vừa mới về đến mà chưa được uống ngụm trà nóng nào.
Nghe vậy, Thẩm Vĩnh Quang vội vàng xua tay, cũng không muốn tiếp lời khách sáo nữa, nghiêm túc nói: "Thôi khỏi, cái tên Lục Hằng đó đến đây, ta và mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717488/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.