Quay người nhìn con đường nhỏ vắng tanh, chút hứng thú vừa dấy lên dần tan biến, chìm xuống đáy vực vỡ thành vụn băng.
Khóe môi nghiền ngẫm hai chữ "tẩu tẩu" một lát, rồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt xoay người rời đi.
Haizzz, thật sự đã khóc rồi.
Nhưng hắn, còn chưa nói gì cả.
Thật là vô vị.
Mãi đến quá trưa, Lục Hằng mới từ từ mở mắt tỉnh dậy sau cơn say, đôi lông mày nhíu chặt thể hiện sự khó chịu trên toàn thân hắn.
Nhưng chưa kịp để hắn hoàn hồn lại, hạ nhân đứng hầu bên cạnh đã vội vàng nói với vẻ mặt đau khổ: "Thế tử, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, phu nhân đã đợi ngài ở Thanh Phong Hiên từ lâu rồi."
Lục Hằng khó chịu lắc lắc đầu, rõ ràng không nghe lọt tai lời của hạ nhân.
Hắn cúi đầu nhìn thấy một chiếc áo choàng màu đỏ tươi bị vứt lung tung bên mép giường, suy nghĩ dần dần trở lại, nhớ lại hôm qua là ngày đại hôn của mình: "Sao ta lại ngủ ở phòng khách?"
Hạ nhân nghẹn lời, nhớ lại cảnh tượng hoang đường hôm qua liền cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán, run rẩy nói: "Thế… thế tử, hôm qua ngài, cùng Liễu Tơ và Phương Mai, ngủ, ngủ ở đây."
Lục Hằng sững người, thuận tay nhận lấy khăn tay nha hoàn đưa tới, sau khi rửa mặt xong cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Sau một hồi ngẩn ngơ ngắn ngủi, Lục Hằng nghiêm mặt bắt đầu thay quần áo vội vàng, không lâu sau hắn liền bước nhanh ra khỏi phòng khách đi thẳng đến Thanh Phong Hiên.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717495/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.