Ngày hôm sau, mặc dù ngủ rất muộn, Thẩm Nam Chi vẫn dậy từ rất sớm.
Hai nha hoàn mà nàng đã gặp hôm qua, Xuân Hạ và Thu Đông, sau khi nghe thấy động tĩnh trong phòng liền nhanh nhẹn vào giúp nàng sửa soạn.
Thu Đông vòng ra sau lưng chải tóc cho Thẩm Nam Chi, khi lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại mượt mà, rõ ràng nàng ấy đã sững người một lát. Là nữ nhân, nàng ấy tự nhiên biết đây là điều đáng quý và đáng tự hào đến nhường nào.
Nàng ấy lại nhìn thêm vài lần vào mái tóc đen nhánh, thẳng mượt của Thẩm Nam Chi, đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy Thẩm Nam Chi nói nhỏ: "Cứ búi đơn giản lên là được rồi."
Động tác trên tay Thu Đông khựng lại, nàng ấy là nha hoàn giỏi nhất phủ trong việc búi tóc, một mái tóc đen bóng đẹp đẽ như vậy, nếu chỉ búi đơn giản lên thì có vẻ hơi phí, nhưng mệnh lệnh của chủ tử nàng không dám không nghe theo, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lấy cây trâm cài tóc đơn giản mà Thẩm Nam Chi đã chọn, sau đó búi tóc nàng lên một cách đơn giản.
Trước khi xuất giá, Thẩm Nam Chi chỉ búi tóc nửa đầu đơn giản, bây giờ đã xuất giá, cũng chỉ là từ nửa búi thành búi cả đầu mà thôi, dường như cũng chẳng có gì thay đổi.
Liếc mắt thấy Xuân Hạ đang định mở hộp phấn son trên bàn trang điểm, Thẩm Nam Chi đưa tay ngăn lại: "Không cần đâu, như vậy là được rồi."
Hôm qua cũng là lần đầu tiên Thẩm Nam Chi sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717500/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.