Tim nàng đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Oánh, nàng trông gầy yếu và tiều tụy hơn rất nhiều sau khi Lục gia gặp biến cố, nhưng dường như nàng vẫn bình an vô sự, chỉ là y phục giản dị hơn, trang sức cũng đơn sơ hơn, nhưng dường như mọi thứ vẫn ổn.
Chỉ là không biết tại sao lại cùng vị tiên sinh kể chuyện kia đi chung.
Nàng vội vàng xuống xe ngựa.
Khi chuẩn bị rời đi cùng Lục Văn, người duy nhất nàng còn lo lắng chính là người bạn vẫn luôn trao đổi thư từ, Lục Oánh.
Nàng đã nhiều lần hỏi Lục Văn về tình hình hiện tại của Lục Oánh, nhưng chàng lại nói rất mơ hồ. Nàng cũng đã gửi rất nhiều thư đến quán trà dưới chân núi, muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Lục Oánh và báo cho nàng ấy biết nàng sắp rời đi.
Chỉ là những bức thư đó đều như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Không ngờ lại gặp Lục Oánh ở đây.
Nàng vội vàng chạy tới, Lục Oánh cũng sững sờ khi nhìn thấy nàng: "Thẩm Nam Chi... tỷ... và hắn..."
Lục Oánh chỉ vào nàng, rồi lại chỉ vào Lục Văn.
"Lục Văn, ta muốn nói chuyện với Lục Oánh một chút, chàng và tiên sinh có thể..."
Tống Thời Cẩn đứng bên cạnh nhướng mày, dường như đã nhìn thấu tất cả, nhưng lại cười mà không nói.
Lục Văn khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Tống Thời Cẩn, hai người cùng nhau đi xa vài bước.
Tống Thời Cẩn im lặng một lát, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/204275/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.