Lục Văn khẽ cười: “Ngốc ạ, ông chủ sạp kia đâu phải làm từ thiện, việc buôn bán không có lời sao lại muốn làm với nàng?”
“Cái… cái gì?” Thẩm Nam Chi không hiểu.
Lục Văn lại rót cho mình một chén rượu, uống cạn, nhìn Thẩm Nam Chi rồi l.i.ế.m môi, như thể bị rượu ngon ngọt làm ướt cổ họng: “Thương nhân tất nhiên là vì lợi ích của mình, việc không có lợi tất sẽ không tốn nhiều tâm tư, ta nghĩ trong mắt ông chủ sạp kia, nàng có lẽ là phu nhân tiểu thư nhà giàu, rảnh rỗi làm chút buôn bán nhỏ kiếm chút vui, cũng không phải thật sự muốn kiếm tiền. Mà tính kỹ lại, muốn dựa vào xà phòng để kiếm lời, trừ phi toàn bộ thu nhập đều thuộc về nàng, nếu không thì dù bán được bao nhiêu, chia ra một phần rồi, cũng chỉ thu về một khoản tiền nhỏ, không tính là thật sự kiếm được tiền.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
“Vậy mà ông ta còn tìm ta hợp tác!” Thẩm Nam Chi kêu lên, trong đầu vẫn chưa hiểu rõ những gì Lục Văn nói, chỉ cảm thấy mình vốn đã chiếm được một món hời lớn, vậy mà bị Lục Văn nói thành chẳng đáng giá một xu.
“Ông ta tất nhiên khác với nàng, không cần bỏ ra chi phí thời gian và công sức, chỉ cần đặt xà phòng nàng đưa đến một bên sạp, tiện thể vẫn có thể tiếp tục bán nguyên liệu làm xà phòng mà ông ta vốn đang bán. Tính ra là có thêm thu nhập, đừng nói chia bốn sáu, dù là ba bảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/204283/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.