Cuối cùng Valter cũng chịu buông ra, lau mặt bằng mu bàn tay bẩn thỉu.
Linne biết chuyện này khó khăn đến nhường nào với một binh sĩ. Cậu từng trải qua, mỗi khi mất đi một chiến hữu thì cậu rất khó thoát khỏi tâm lý đau khổ. Mà lần đầu tiên luôn là khó khăn nhất, Valter phải tự nghĩ cách thoát ra, không thể gánh sinh mệnh đã mất trên lưng mãi mãi được, điều đó sẽ khiến cậu chàng suy sụp.
Có người đứng cạnh cầm lấy tay cậu: "Cậu ấy không còn là trẻ con, nhất định có thể làm được."
Linne quay ra, Reto đang cười dịu dàng. Cậu hơi buông tay, ngón tay nhẹ nhàng chèn vào những khoảng trống sau đó nắm chặt lấy nhau. Reto tiện tay ôm lấy cậu, hai người ôm nhau trong một chốc ngắn ngủi.
Cứ cho là họ đã thắng, nhưng không ai có thể thoải mái tươi cười.
9 giờ, lương thực đã xếp hết lên xe và xuất phát rời khỏi sân bay, đến doanh trại dân chạy nạn trước 9 giờ rưỡi. Rất nhiều dân thường đứng hai bên đường chào đón bọn họ, tiếng hoan hô lấp đầy cả con đường hẹp, có người ngả mũ chào, các cô gái còn ném hoa và khăn choàng đủ màu sắc lên binh sĩ ngồi trên xe. Cả đoàn xe bị đám trẻ con vây quanh, chúng gõ lên thành xe, miệng hát vang, thậm chí còn muốn trèo lên đùa giỡn với binh sĩ. Tài xế bèn đi chậm lại để tránh đụng phải những đứa trẻ.
Linne ngồi sau xe, kéo một cô bé đang lảo đảo vào lòng mình, cô bé tháo kẹp tóc hoa nhựa xuống rồi cài lên vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-ban-tia-o-sarajevo/891376/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.