Linne không ngờ tới việc này: "Anh tới Quân đội Nhân dân làm gì?" Cậu hơi vội vàng hỏi, dòng suy nghĩ sau đó mới theo kịp: "Anh từng nhậm chức ở Quân đội Nhân dân?"
Reto nắm tay Linne, ý bảo cậu đừng nóng ruột: "Tôi quên nói với em, sau khi tốt nghiệp trường quân sự thì tôi nhậm chức ở Quân đội Nhân dân. Vốn dĩ cha mẹ muốn tôi làm hải quan kế thừa cha tôi --- Họ không yêu cầu gì cao ở tôi, chỉ hy vọng tôi có một công việc ổn định, sau đó cưới một cô gái theo đạo Hồi môn đăng hộ đối. Nhưng tôi quyết tâm tòng quân, vì vậy cha của Eric - ông Bronravo đã viết một bức thư tiến cử tôi với bộ quốc phòng --- Khi ấy bộ trưởng bộ quốc phòng vẫn còn là Ljubičić, quen biết một chút với ông Bronravo."
Linne ngẫm lại thật kỹ. Reto tham gia công tác từ thập niên 70, khi đó quyền lực của trung ương Liên Bang Nam Tư rất lớn, quyền tự trị của địa phương không nhiều. Bosnia–Herzegovina cũng chưa có quân đội riêng, cho nên Reto không thể nhậm chức ở quân chính phủ Bosnia–Herzegovina ngay lúc đó. Nhà Bronravo và Solonazarov có quen biết nhau, lại vô cùng quan tâm đến con cháu, muốn tiến cử công tác thì chắc chắn sẽ đưa vào hệ thống Quân đội Nhân dân.
Cậu nghe Reto tiếp tục nói: "Tôi từng đi du học Pháp, cũng phát biểu mấy bài luận văn tàm tạm, hơn nữa có thư tiến cử của tượng đài giới pháp luật, bộ quốc phòng cho tôi một vị trí không tồi. Đó xem như là xuất phát điểm rất cao, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-ban-tia-o-sarajevo/891380/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.