Tuyết đã tạnh, một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa khách sạn bên cầu Princip, nhân viên vội vàng đi ra mở cửa xe, nhưng mãi không thấy khách trong xe đi xuống. Nhân viên khách sạn đợi một lúc, không nhịn nổi nữa mới tò mò nhìn vào trong xe, chỉ thấy một sĩ quan mặc quân phục nghiêm chỉnh ngồi cạnh cửa, người bên trong thì không nhìn rõ lắm, dỏng tai nghe còn có thể nghe thấy tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của sĩ quan.
"Xuống xe đi." Thượng tá nói: "Chỉ uống mấy ly rượu rồi nói chuyện với mọi người, không có gì cả."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, thượng tá tiếp tục dỗ: "Tôi cam đoan sẽ không để người khác làm khó em, được không?"
Cứ như vậy khoảng 10 phút, hai người mới chuẩn bị xuống xe. Cậu nhân viên thầm nghĩ, hôm nay khách sạn cử hành một bữa tiệc long trọng, khách khứa đúng là khó hầu. E là cô bạn nhảy ẩm ương lên cơn giận dỗi nên sĩ quan mới phải lấy lòng như thế.
Lúc này, sĩ quan xuống xe, duỗi một tay vào trong xe, có ý định muốn dắt tay người trong xe đi xuống. Không ngờ vị bên trong lại từ chối ý tốt một cách không hề khách sáo, nắm lấy cửa xe tự đi ra. Nhân viên tập trung nhìn, làm gì có cô bạn nhảy nào, rõ ràng là một tên đàn ông.
Chân Linne lại bó thạch cao một lần nữa, đi lại vẫn mất tự nhiên. Reto đem theo một chiếc nạng để cậu có cái mà chống đỡ. Thượng tá trẻ tuổi của quân chính phủ Bosnia–Herzegovina mang theo một "người tàn tật" đến tham dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-ban-tia-o-sarajevo/891394/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.