Dịch: Niệm Di
Hắc cương thi với bộ lông đen nhánh toàn thân đang oán hận nhìn Lý Ngang bằng một con mắt duy nhất còn lại. Nó dùng lòng bàn chân nhảy dựng như lò xo, bật ra khỏi sảnh đường, chạy dọc theo con đường nông thôn ở bên trái cổng chính, phóng ra đại lộ, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ngay cả lựu đạn nổ cũng không giết được nó...
Lý Ngang thò đầu ra từ sau đống bàn ghế, thở phì phò, vỗ nhẹ vụn gỗ trên người rồi bước ra ngoài.
Lúc này, ba người cùng nhau đánh bài ban nãy đã dẫn các thanh niên trai tráng trong thôn vọt đến. Họ chạy xe máy, xe ba gác, xe đạp trên con đường bên phải, vội vàng tiến đến cửa ngôi đình làng này.
Nhìn sơ qua, những người trong làng đang cầm đèn pin, đuốc, đinh ba, liềm gặt, dao bổ củi, thậm chí có cả pháo đất để săn bắn nữa. Hàng chục người tập trung lại giữa màn đêm, xem ra cũng rất lợi hại nhỉ?
Người dân định cư tại rừng thiêng nước độc, muốn sống sót, phải biết tranh đấu giữa sự khắc nghiệt này.
Thật tiếc thay, khi kiểu tranh đấu ác liệt này chỉ hữu dụng trong một số trường hợp, ví dụ như tranh giành nguồn nước hoặc giao tranh giữa hai làng. Về phần đối mặt với Hắc cương thi mà ngay cả súng trường AK-47 cũng không thể bắn thủng, cơ bản chính là đưa đầu chịu chết.
"Thiết Chủy, con quái ấy đâu rồi?"
Người đàn ông dẫn đầu xuống xe máy, quơ quơ cây pháo trong tay, hỏi Lý Ngang.
Lý Ngang liếc nhìn những dân làng có sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-choi-ba-dao/409144/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.