Dịch: Niệm Di
"Ting ting ting."
Chuông điện thoại vang lên, Lý Ngang vừa đi dạo phố vừa lấy điện thoại di động ra. Số máy người gọi là Vương Tùng San.
"A lô?"
"Cậu ở đâu thế?"
"Tớ đang vừa đi dạo vừa lướt WeChat thôi." Lý Ngang trả lời, "Có chuyện gì thế?"
Vương Tùng San cạn lời, "Cậu không xem group chat QQ à? Hôm qua tớ đã thông báo cho nhóm, gọi một vài học sinh sống gần bệnh viện đến thăm thầy Thạch rời mà, còn đặc biệt tag cậu vào nữa."
“Còn có chuyện này sao?” Lý Ngang gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng. “Giờ cậu ở đâu?
Dù sao đi nữa, thầy Thạch Thanh Tùng cũng phải nhập viện vì bị gãy xương sườn; mình cũng phải đến thăm cho đủ lễ nghĩa.
Tôn sư trọng đạo cơ mà.
Vương Tùng San nói: "Bệnh viện nhân dân số 1 của Ân Thị."
Lý Ngang gật đầu, "Tớ sẽ tới ngay."
Cúp máy, Vương Tùng San ở đầu dây bên kia lắc đầu bất lực rồi cất điện thoại vào túi xách.
Lúc này, khu bệnh viện đông nghẹt người. Thạch Thanh Tùng đang cầm một quả táo đã cắt gọt sạch sẽ, ngồi giữa đám học sinh, vô cùng cảm động khi nhóm học trò đến thăm mình.
Một vài trò đến thăm ông ấy đến từ lớp lớp 11A7 của trường Trung học Thực nghiệm, còn lại là một số là học sinh đã tốt nghiệp hoặc thậm chí đã gia nhập xã hội từng được dạy bởi Thạch Thanh Tùng.
Những học sinh đã tốt nghiệp từ trường trung học thực nghiệm Ân Thị này này không phải là "học sinh giỏi" hay "học sinh ngoan" trong trí nhớ của Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-choi-ba-dao/409153/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.