Sáng sớm hôm sau.
Tống Phưởng dụi đôi mắt nhập nhèm, chống nửa người ngồi trêи giường. Mái tóc đen hơi xoăn xõa bên vai. Ga trải giường trượt xuống, để lộ chiếc cổ mảnh mai với những dấu hôn đỏ sậm, xương quai xanh sâu vừa phải, vừa vặn che đi cảnh xuân trước ngực.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cô quay đầu nhìn thấy dáng người mơ hồ sau lớp kính mờ.
Mấy phút sau.
Cửa phòng tắm bị mở ra, anh đi từ bên trong ra. Bên eo quấn khăn lông trắng, vai rộng eo hẹp, để trần thân trêи, hào phóng hiện ra một loạt cơ bụng socola.
Tống Phưởng quan sát anh vài lần từ đầu đến chân, đại não trống rỗng nhanh chóng tuôn ra rất nhiều đoạn ngắn của hôm qua. Mỗi đoạn đều rất ngắn nhưng đều có thể làm cô đỏ bừng mặt.
Tim nổi trống, rối như đay. Cô ngượng ngùng dời mắt, lại nằm xuống giường. Cô kéo ga giường lên che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen bóng và vài sợi tóc mái dán trêи trán.
Tiếng dép lê trêи sàn cách cô ngày càng gần, tiếng bước chân chậm rãi dừng lại bên giường.
Anh nhìn cô trêи giường cười như không cười, ngón tay dài kéo một góc ga giường xuống, cả khuôn mặt cô lại lộ ra.
Khi thấy gương mặt cô, ý cười trong mắt anh càng đậm hơn, lòng bàn tay ấm áp chọt lên mặt cô: “Con cua hấp chín.”
Tống Phưởng: “…”
Đồ khốn! Còn không cho người ta xấu hổ nữa hả!
Chăn mềm bị kéo lên che kín cả mặt, một sợi tóc cũng không lộ.
…
Đoàn người RG dùng cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992661/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.