Thời gian theo đội rất nhẹ nhàng. Hằng ngày cô cũng chỉ đi dạo bốn phía cùng bạn trai, coi như cho mình một kỳ nghỉ dài hạn.
Bạn gái rảnh rỗi, bạn trai lại rất bận.
Cách ngày chung kết ngày một gần, RG cũng càng tăng thêm huấn luyện.
Giang Ký Minh huấn luyện hết trận này đến trận khác, thời gian một ngày được ở cùng anh có thể đếm trêи đầu ngón tay.
Rất rất ít.
Kể ra Giang Ký Minh cũng thật tâm cơ.
Dường như anh túm đúng điểm là Tống Phưởng rất nhớ rất nhớ anh.
Ngày nọ đấu luyện xong, anh cầm gối ôm trắng đứng tựa cửa. Trêи tóc mái ngang trán còn dính ít nước, trêи người có hương bạc hà nhàn nhạt.
Anh mặc quần jogger xám cùng áo cộc tay đen, làm nổi bật lên làn da trắng.
Anh không nói lời nào, cứ thể lẳng lặng nhìn cô. Nhìn đến khi cô đỏ mặt cũng không nói chuyện.
Mãi đến khi 11 ăn dưa không nhìn nổi nữa, ở bên cạnh kêu rên: “Soraka, cô bé Giang nhà tụi anh muốn em ngủ cùng.”
Vành tai Giang Ký Minh hơi hồng lên, quay đầu mắng 11: “Cô bé Giang mẹ cậu.”
Lịch sử đáng sợ luôn lặp lại.
Ở trước cửa, mặt tiểu thư Soraka còn đỏ hơn màu tai anh. Cô hơi cúi đầu xuống, lùi về sau mấy bước, không dám nhìn anh, giọng rất nhỏ: “Đến, đến đây, vào trong đi.” Biến thành cô nhóc nói lắp rồi.
Nói là ngủ chung, thật sự chỉ là ngủ chung.
Là loại rất trong sáng ó.
Có lẽ anh cảm nhận được sự sợ hãi nho nhỏ trong lòng cô nên anh ôm cô, hôn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992689/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.