Đồ ăn đã mang lên đầy đủ.
Giang Ký Minh đưa cô bát cơm đầy ụ, Tống Phưởng nhận lấy, nghĩ nghĩ, nói với anh: “Ngày kia em phải đến thành phố I.”
Tay anh hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cô.
Tống Phưởng giải thích: “Người nhà em đều ở thành phố I, mỗi cuối năm đều phải về bên đó.”
Nhà hàng chật kín người, nhân viên phục vụ bưng bê đồ ăn bước đi vội vàng. Rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo, như nước trong nồi đang sôi.
Giang Ký Minh hơi gật đầu, ừm, lại gắp một đũa thức ăn vào bát cô, “Ăn đi.”
Tống Phưởng bụng đói kêu vang từ lâu, vui vẻ ăn món ngon trước mặt. Trái lại là Giang Ký Minh không có khẩu vị mấy, ăn vài miếng rồi thôi.
Combat trong trò chơi đẹp như tiên nhiều quá nên biến thành thần tiên thật rồi ư.
Hôm nay đúng là Tống Phưởng đói mệt, món ngon bày trước mắt, như bị quỷ nhập, nuốt chửng đồ ăn.
Cho nên chuyện cô bị nghẹn cũng là chuyện có thể đoán trước.
Tay dài đối diện đưa một cốc nước ấm tới, đương nhiên không quên đá xoáy: “Bây giờ anh thật sự hơi nhớ lần đầu tiên hẹn hò với em.”
Nhớ cũng vô dụng, phiên bản Tống Phưởng kia hết hàng rồi nhé!
Nước ấm vào bụng dần dần tiêu tan cảm giác khó chịu. Cốc thủy tinh đã vơi đến đáy, cô tiếp tục cầm đũa lên bắt đầu chiến đấu vòng mới.
Thịt thỏ tươi mềm, cắn một cái lan tràn hương vị giữa răng môi. Cô lại gắp một miếng, trong lúc vô tình thuận miệng hỏi một chút: “Còn anh thì sao, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992749/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.