Thật lâu thật lâu.
Như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Không biết đã mấy trận gió lạnh thổi qua.
Couple trước cây thông Noel đã thay cặp khác. Người mới lên sàn vẫn ngọt ngào như cũ, phân phát cẩu lương.
Dưới đèn đường bên này.
Lòng bàn tay cô thấm ra từng tầng mồ hôi.
Anh vẫn đang nhìn cô.
Cô mở miệng, định nói gì đó, cổ họng lạnh lẽo không nói ra được một chữ.
Chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ.
Cô nên dũng cảm chút, cô thật sự nên dũng cảm một chút.
Cặp đôi trước cây thông Noel đã tìm được tư thế, chuẩn bị dùng máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc tình cảm.
Cô gái bên này dùng sức lau mồ hôi trong lòng bàn tay, dùng khí lực toàn thân để xóa bỏ sự nhát gan.
Trong phút chốc, giày cao gót chuyển động.
Mỗi bước đi rất chậm, ổn định.
Vài tiếng lộc cộc, đi tới bên cạnh giày thể thao.
Ánh trăng lẫn vào ánh đèn, ánh sáng nhỏ vụn hắt vào hốc mắt anh.
Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên tặng anh túi trà ở dưới lầu. Hàng mi dài kia như phủ phấn vàng, xuất hiện vài lần trong giấc mơ buổi tối của cô.
Suy cho cùng cô đã thích anh từ khi nào?
Có lẽ ngày đó thoáng nhìn thấy ở câu lạc bộ LC, hay khi đưa anh vào bệnh viện, anh dùng giọng nói khàn khàn nói với mình “Anh nghe lời em mà”, hay là do giọng anh nói chuyện qua điện thoại với cô thật sự quá dễ nghe, vân vân. Mỗi nháy mắt ở bên anh dường như đều đáng giá làm cô thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992769/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.