Giang Ký Minh mới vừa vào nhà, 11 đã gọi điện thoại đến.Cách màn hình vẫn ngửi được mùi bà tám nồng nặc từ đầu điện thoại bên anh ta. Trong giọng nói còn vô cùng đắc ý: “Chiến thuật hãng T của tôi đã thành công giúp cậu có được túi trà nhỏ chưa? Hở?”
Chủ ý tặng mỹ phẩm hãng T cho Tống Phưởng lần này là 11 nghĩ ra.
Anh ta cũng đi cùng Giang Ký Minh đến quầy chuyên doanh chọn mỹ phẩm.
Anh ta chính là người có công lớn nhất đó.
Giang Ký Minh đổ nước vào bát, cúi người đặt trước mặt Demacia, hờ hững trả lời: “Chưa.”
11 nghe xong kinh ngạc: “Haiz! Không phải cậu nói em ấy rất thích hãng T ư, sao lại ―― ĐM, hay là chúng ta mua phải hàng fake nhỉ, thế thì GG đấy.”
Ê anh Lý kia, chị gái ở quầy chuyên doanh BA mà nghe được thì anh chết chắc.
“Hôm nay em trai cô ấy đến.”
“Éc! Bảo sao, hóa ra là có bóng đèn.” Lại hỏi anh: “Thế tiếp theo cậu định làm gì?”
“Ngày kia hẹn cô ấy ra ngoài.”
“ĐM, dữ vậy?! Cậu nói thế nào.”
“Tôi muốn hẹn ――” dừng lại, “Liên quan gì đến cậu?”
“Ấy sao lại không liên quan, tôi chính là người bày mưu ――”
11 còn chưa nói xong, Giang Ký Minh dứt khoát nhấn cúp điện thoại.
Nghe xong một cuộc điện thoại, Demacia cũng uống xong nước.
Móng vuốt đạp cái bát tới bên chân Giang Ký Minh.
Loài sen ngu dốt, mau chuẩn bị bồn tắm cho bổn boss.
…
Nhà Tống Phưởng.
Tống Phưởng ngồi trêи ghế sô pha bóc quả cam, ngước mắt nhìn Tống Huyên ngồi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992775/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.