Cuối cùng Tống Phưởng vẫn không thêm WeChat của Giang Ký Minh.
Có nhiều lần, dòng chữ “chào anh, tôi là Tống Phưởng” đã gõ ra rồi nhưng không dám gửi đi.
Một là cô sợ hãi, xin thêm bạn không được trả lời như đá chìm đáy biển, hai là nếu anh đồng ý lại hỏi cô Tống Phưởng là ai, thế thì thật là GG.
Hai loại phỏng đoán đều max lúng túng.
Beauty blogger có trái tim pha lê yếu đuối.
Tuy không add anh nhưng cô đã nhìn hồ sơ của anh hàng trăm lần có lẻ.
Cô biết, ảnh avatar của anh là ảnh Demacia ngủ.
Cũng biết nickname của anh chỉ đơn giản một chữ A.
Vòng bạn bè của anh rất ít, chỉ có một vài người.
Năm bức ảnh thì có ba tấm là chụp Demacia.
Nhìn ra được anh rất yêu quý con boss chân chó đó.
Tống Phưởng lăn qua lộn lại xem vòng bạn bè của anh.
Ngón trỏ lướt tới lướt lui.
Cô đã có thể thuộc làu một chuỗi chữ số WeChat tiếng Anh kia.
Càng xem lòng càng ngứa.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, ý nghĩ mờ ám này mới dần tiêu tan.
…
Gần năm giờ rưỡi, Nhất Trung vừa mới tan học.
Cổng trường học rộn ràng nhộn nhịp, học sinh ào ra ngoài.
Giữa một đám học sinh mặc đồng phục, Tống Phưởng một thân thường phục vô cùng thu hút sự chú ý.
Trường học rất lớn, nhờ ơn của Tống Huyên, một năm nay Tống Phưởng đi nát cái sân trường sàn lớp Nhất Trung rồi.
Phòng làm việc của giáo viên lớp 10 nằm ở cuối hành lang tầng 2.
Ánh nắng chiều chiếu xuống chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-anh-ay-rat-me-nguoi/1992804/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.