Một tuần, Harry giao xong tất cả công việc, chuyên tâm ở Thụy Sỹ chăm sóc Daniel. Có Harry bên người, bệnh tình của Daniel cũng khởi sắc, tuy không ngừng bị đau đớn tra tấn, nhưng đau đớn kia giảm đi và khôi phục rất nhanh, điều này càng khiến Harry kiên định lưu lại chăm sóc Daniel.
Một đêm mùa đông, mây đen bao phủ bầu trời, không trăng, cũng không sao, không khí đèn né đến mức mọi người không thở nổi. Harry dịu dàng vỗ về Daniel ngủ, sau đó nghe người hầu báo Voldemort tới.
Harry có chút hoang mang, thông thường, cuối tuần Voldemort mới có thể tới biệt thự gặp Harry, hôm nay là thứ ba, sao hắn lại tới? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn? Nghĩ vậy, Harry vội vàng xuống lầu, đi vào thư phòng.
Voldemort mặc y phục Muggle, cảm giác trói buộc này khiến hắn luôn phải nhắc nhở mình nhẫn nại, trước khi nắm chắc được xã hội Muggle, nhập gia tùy tục để Muggle cho rằng phù thủy là đồng loại, vô cùng cần thiết. Hắn đang uống cà phê, trong mắt hiện lên một chút lo lắng, thấy Harry đã đến, hắn thuận tay đem cà phê đặt trên bàn, đứng dậy. “Harry thân yêu, ta rất nhớ em.”
Harry nhận cái ôm của Voldemort, “Voldy thân yêu, ta cũng nhớ ngươi. Nhưng ta nghĩ, ngươi tới đây không phải chỉ để nói một tiếng ngươi rất nhớ ta.”
Voldemort ôm Harry ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, “Đương nhiên, Harry, ta đến là có việc muốn báo cho em. Ta nhận được thông báo, ba ngày sau, Hội phượng hoàng sẽ bất ngờ tập kích nơi này.”
“Nơi này?” Harry sợ hãi kêu lên, “Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937772/quyen-2-chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.