Harry vừa dứt lời, Voldemort nhiệt liệt vỗ tay, bước nhanh đến bên cạnh Harry, xúc động: “Harry, em khiến ta thực kinh ngạc.”
Harry ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
“Em còn nhớ rõ, em nói em không hiểu chính trị, không hiểu mưu lược, em chí biết chiến đấu.” Voldemort nói.
Harry vui vẻ gật đầu, thừa nhận: “Ta không thông chính trị, lập kế hoạch hành động không phải chuyện của ta, ta chỉ cần chỉ huy hành động là được.”
Lại một lần nữa được Harry xác nhận, Voldemort càng thêm xúc động: “Nhưng với những lời em nói vừa rồi, Harry, không phải em không hiểu chính trí, mưu lược, mà ngược lại, em rất am hiểu những thứ này. Có những chuyện em nghĩ được mà nhóm Lucius không thể nghĩ đến.”
Harry có chút hoang mang, nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Đại khái là vì Lucius và Severus không thực sự tìm hiểu về Muggle. Phải biết rằng, ta đã tìm hiểu Muggle tận 5 năm, lâu hơn Lucius và Severus. Kỳ thật, nói tóm lại, hiện tại chúng ta không được bối rối, tuy Hội phượng hoàng muốn giựt giây Muggle, nhưng khi chính khách của Muggle không nhận được đủ lợi ích sẽ quay lại uy hiếp, bọn họ chắc chắn đấu đã lẫn nhau.” Nói xong, mặt cậu lạnh xuống, lời cũng thản nhiên. Nếu không phải vì Muggle quá mức tranh quyền đoạt lợi, tham lam vô độ, sớm hợp tác với cậu, nói không chừng kết quả chiến tranh sẽ khác.
“Nhìn xem, nhận xét sâu sắc cỡ nào, suy đoán cũng vô cùng chuẩn xác.” Voldemort lại nhẹ nhàng vỗ tay.
Lúc này, khuôn mặt Harry đã đỏ ửng, cậu xấu hổ khước từ sự khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937780/quyen-2-chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.