Lucius ra vẻ đau đớn lắc đầu, giọng nói trầm thấp như đang đè nén, “Ngài Newman, chủ nhân của ta thực sự rất khó xử. Chủ nhân Voldemort luôn cố gắng giao lưu với thế giới Muggle, không chỉ một lần yết kiến nữ hoàng bệ hạ, ngài Newman chắc cũng từng gặp, hẳn cũng biết tính tình của chủ nhân. Chủ nhân luôn luôn cho rằng Muggle và phù thủy bình đẳng, đều là sinh vật trí tuệ, có được nền văn minh sáng lạn, chủ nhân là người đau lòng nhất khi thấy các phù thủy hạ thấp Muggle.”
Newman sững sờ, thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lucius, phát hiện vẻ mặt của Lucius rất chân thành tha thiết, hắn đột nhiên hiểu rõ, người trước mắt này không chỉ là một quý tộc tuấn mỹ trẻ tuổi, mà còn là chính khách xuất sắc, đổi trắng thay đen một cách cao siêu. “Chỉ sợ nói thế không đúng, ngài Malfoy?” Hắn mỉm cười, buông chén rượu trong tay xuống, “Ít nhất, có nửa tháng (Nhật báo tiên trí) viết bài ‘uy hiếp Muggle’, tin tức này rõ ràng dùng để đe dọa và kích động lòng người, chẳng lẽ không phải là các ngài tạo ra?”
Trên phương diện nào đó, khuynh hướng của hắn và khuynh hướng của Tử thần thực tử có chỗ tương tự, hắn cũng có thể hợp tác với Tử thần thực tử, đây là nguyên nhân hắn gặp mặt Lucius Malfoy, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhưng hắn không thể dễ dàng bắt tay với người khác, trừ phi lời nói của Lucius Malfoy có thể thuyết phục hắn.
Lucius không phụ sự kì vọng của hắn, bắt đầu biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937791/quyen-2-chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.