“Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.” Voldemort tựa bên cửa sổ, bóng hắn đổ dài trên mặt đất theo ánh trăng lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nói, “Nếu Daniel là đứa con của đôi vợ chồng dưới tay ta, lời tiên đoán nói nó không trở thành trợ lực của ta thì là trợ lực của Dumbledore, ta sẽ lựa chọn cách làm giống như ông ta. Kẻ thù mạnh như thế, đứa nhỏ có thể bị bọn họ cướp đoạt, đoạt rồi có thể đoạt lại, nhưng cơ hội không nhiều. Nếu để cho địch nhân nuôi dưỡng đứa nhỏ, dựa vào lời tiên đoán, Tử thần thực tử khó mà tồn tại, tâm huyết thành dã tràng xe cát, là chuyện bi thảm nhất trong cuộc đời. Bởi vậy, phải đề phòng, phải tiêu diệt khả năng này, cách đơn giản nhất chính là xuống tay với đứa nhỏ, dù kẻ thù cướp được đứa nhỏ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ chết mà thôi. Chỉ cần có thể ngăn cản tương lai nó trở thành trợ thủ đắc lực của kẻ thù, hy sinh một đứa nhỏ có đáng gì?”
Harry chua xót nói: “Ta luôn nghĩ, Dumbledore chính là Dumbledore.” Cậu trực giác Daniel sẽ xảy ra vấn đề ở Hội phượng hoàng, nhưng lúc sự thật phơi bày trước mắt cậu, lại khiến cậu không thể chấp nhận, lão nhân này thật độc ác, thật sự là Dumbledore cậu từng biết sao?
Voldemort hừ một tiếng khinh thường, “Đây là lý do kiếp trước em thất bại dưới tay ta! Chính trị không phân chia tà ác hay chính nghĩa, lịch sử là do người thắng viết nên, phù thủy sinh tồn được trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937799/quyen-2-chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.