Trong ảnh chụp tiểu Daniel cười đặc biệt vui vẻ, thỉnh thoảng quơ bàn tay nhỏ bé tròn tròn, nỗ lực chạm vào những món đồ chơi đang bay quanh nó, phát hiện không với tới, liền cong miệng, buồn buồn, bắt đầu xuất hiện nước mắt, cho đến bị món đồ chơi khác hấp dẫn lực chú ý. James như nhận được báu vật, cầm ảnh chụp lật xem, theo từng động tác đáng yêu của Daniel mà mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, tràn ngập sự vui sướng kiêu ngạo và ngốc nghếch của một người cha. Hắn nhìn đi nhìn lại các tấm ảnh chụp, xem rất nhiều lần, cho nên phục vụ đưa tới bữa tối hắn cũng không biết, Harry ám chỉ hắn, cuối cùng phải nói rõ, hắn mới giật mình, phục vụ dọn xong cơm, lực chú ý của hắn lại tập trung vào ảnh chụp, quên cả ăn cơm. Harry lại phải gọi hắn. Cuối cùng James cũng phát giác biểu hiện của mình có chút thất lễ, vì thế đem ảnh chụp đặt một bên, vừa ăn vừa xem, ánh mắt một giây cũng không rời đứa trẻ trên tấm ảnh chụp.
“Vì Daniel đến mà nhóm gia tinh mừng như điên, cậu không biết chứ, bọn họ thích đứa nhỏ, chiếu cố đứa nhỏ vượt xa cả chủ nhân, bởi vậy lúc trước Voldy nói cần một gian phòng trẻ con, bọn họ vô cùng nhiệt tình, chỉ vài ngày, đem phòng trẻ con biến thành cung điện. Trẻ con thích những vật màu sắc sắc sỡ, bởi vậy trong phòng có đủ loại tranh vẽ đầy màu sắc; giường rất lớn rất chắc chắn, bên trong bày năm tầng thảm thật dày và chăn bông, lúc ngủ Daniel mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937808/quyen-2-chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.