Nhưng hôm nay hắn giấc mơ của hắn khác trước, trước kia người đó chỉ ngồi ở một góc nhìn hắn, dù Remus cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ mặt, nhưng lúc này hắn hình như thấy được, bởi vì người đó ngồi bên cạnh hắn. Người đó ngồi xuống, những ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu thân thể hắn, hắn đột nhiên có chút sợ hãi, thân thể của hắn đầy vết thương, xấu xí không chịu nổi, sẽ bị chán ghét, hắn nghĩ. Hắn muốn chạy trốn, không muốn thấy sự chán ghét trong mắt người đó, nhưng hắn không động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy ánh mắt người đó nhìn thân thể bị tàn phá của hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng vết sẹo. Hắn không dám nhìn, sợ thấy sự chán ghét trong mắt người đó, nhưng hắn lại lưu luyến sự ấm áp từ những ngón tay, làm ấm thân thể, trái tim lạnh băng của hắn. Ngón tay của người đó dừng lại trên trán, nhẹ nhàng lại kiên định xoa nắn, vuốt lên đôi mày nhíu chặt của hắn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cả người phát run, không dám nhìn, chỉ có thể cảm giác đôi tay ấm áp kia ôm lấy hắn, không buông tay. Hắn chậm thả lỏng thân thể, tham lam hưởng thụ sự dịu dàng, nhưng vẫn không dám mở mắt. Đây là mơ, hắn nói cho chính mình, chỉ là mơ, mở mắt, mọi thứ tốt đẹp sẽ biến mất.
Chẳng biết qua bao lâu, một chiếc áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể phủ lên người Remus. Remus nhất thời ý thức được, hắn phải đi! Lúc này Remus không thể khống chế, cho dù tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937826/quyen-2-chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.