Nhận lấy ma dược Snape đưa đến, Voldemort uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt trắng bệch chậm rãi hiện lên màu hồng nhàn nhạt. Nhìn vào gương Lucius đang cầm, âm thầm thở dài, hiệu quả cũng được. Từ chối sự giúp đỡ của Lucius và người hầu, hắn tự mình xuống giường. Sau đó người hầu tiến đến giúp hắn chỉnh kiểu tóc, sửa sang lại áo choàng, rất nhanh, trong gương xuất hiện vị chúa tể Voldemort anh tuấn phóng khoáng, cao ngạo uy nghiêm như ngày thường. Khuyết điểm duy nhất là sắc mặt không hồng hào như trước, chứng tỏ thân thể không đủ khỏe mạnh, may mà tinh thần khá tốt.
” Tuy không quá vừa lòng, nhưng vết thương của ta quả thật rất nghiêm trọng, dù dùng thêm ma dược cũng không thể khôi phục như ban đầu trong khoảng thời gian ngắn.” Voldemort nhìn vào gương, mỉm cười, nhận định tình trạng hiện tại của thân thể mình.
Lucius suy nghĩ một chút, cúi người, lo lắng nói: “Chủ nhân, ngài muốn trở về sao? Nicolas Flamel khiến thân thể của ngài bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cho nên ngài mới hôn mê sáu ngày, hôm nay vừa tỉnh lại. Việc ngài nên làm nhất bây giờ chính là nằm trên giường tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, hồi phục trong khoảng thời gian ngắn nhất, mà không phải vừa mới tỉnh đã trở về trang viên gặp mặt chủ nhân Harry. Đương nhiên không phải bề tôi cho rằng ngài không nên gặp chủ nhân Harry, mà chính là, tình huống hiện tại của ngài không cho phép, hơn nữa bề tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa phía bên chủ nhân Harry, chủ nhân Harry không nghi ngờ, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937849/quyen-2-chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.