Sử dụng chiết tâm trí thuật, Voldemort không phát hiện dấu hiệu gì chứng tỏ Remus đang giữ bí mật, cũng không có suy nghĩ gì đủ để khiến Voldemort cảm thấy thích thú. Cái này không làm Voldemort thất vọng, ngược lại hắn càng nghi ngờ Remus Lupin. Lời nguyền trung thành là chính từ miệng người giữ bí mật nói ra thì người khác mới biết được, cho dù dùng chiết tâm trí thuật hay ma dược cũng không thể. Thực sự thú vị, con chó ngu ngốc kia cũng nghĩ ra được cách này. “Đem hắn vào địa lao.” Hắn nói với những Tử thần thực tử đang chờ ngoài cửa. Trước khi Sirius Black bị bắt, để Remus Lupin ở địa lao là tốt nhất.
Harry nhanh chóng biết được tin tức này, Voldemort trở lại trang viên liền thấy Harry ngồi ở thư phòng chờ hắn. “Ngươi bắt được Remus?” Harry giật mình hỏi. Cậu nhận được tin tức là Voldemort muốn bắt Sirius, không ngờ Voldemort còn bí mật bắt Remus. Càng khiến cậu khó hiểu chính là, cậu cứ nghĩ Voldemort muốn bắt James và Lily trước tiên, xem ra cậu nghĩ sai rồi. Nhưng như vậy cũng không sai, dù sao cậu hy vọng có thể bảo toàn tính mạng Sirius và Remus – hai người vẫn luôn yêu thương cậu, bắt được cũng không có gì.
” Đúng vậy.” Voldemort đưa cho Harry một bình ma dược màu bạc, đây là ma dược mới tăng cường sinh mệnh hắn và Snape tạo ra, đủ để duy trì thân thể gần như hoàn toàn suy kiệt của Harry. “Đoán xem vì sao ta muốn bắt hắn?” Hắn vui vẻ thách thức Harry.
Harry chớp chớp mắt, nghiêng đầu, cuối cùng nhún nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937856/quyen-2-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.