Ngày hôm sau Harry tan tầm trở về, Voldemort đã sớm xử lý xong công việc ngồi đợi cậu, nhỏ giọng thần bí nói cho cậu biết lời tiên đoán mới của Sybill Trelawney. Voldemort không nói ra tính toán của hắn đối với tiểu Harry Potter sắp sinh kia, hắn hy vọng có thể nghe suy nghĩ của Harry khi biết được lời tiên đoán thay đổi.
Harry ngồi trên sofa phủ thảm lông dê thật dày, dựa sát lò sưởi, nghe Voldemort nói chuyện mà hoàn toàn quên tay mình đã đến quá gần ngọn lửa, suýt nữa bị bỏng, làm Voldemort hoảng sợ một trận. Chấn động này quá lớn, hoàn toàn ngoài dự kiến của cậu, chợt, Harry lại có chút thoải mái, mọi việc cậu làm khi đi đến thời đại này, không phải là muốn thay đổi đoạn lịch sử khó khăn này sao? Cho nên lời tiên đoán có thay đổi cũng là chuyện hợp lý, bởi vì sự tồn tại của cậu chính là thay đổi lớn nhất của lịch sử! “Như vậy, ngươi muốn làm thế nào, Voldy? Đặc biệt là về ‘ta’ còn chưa sinh ra?”
Voldemort nhún nhún vai, “Harry thân yêu, ta muốn nghe thử ý kiến của em trước. À…… Dù sao, đứa trẻ đó rất quan trọng với em.”
Bất đắc dĩ cong khóe miệng, Harry cười gượng, “Voldy, đó là ta, cho nên ngươi đừng xem nó như kẻ thù ngươi căm hận nhất được không? Không có nó sẽ không có ta hiện tại.”
Dưới ánh mắt có chút giận dữ của Harry, Voldemort nhấc tay đầu hàng, đây là lần thứ hai hắn nhượng bộ đứa trẻ kia. “Được, được, ta sẽ cố gắng.” Trước mặt Harry, hắn chỉ có thể tận lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937866/quyen-2-chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.