Sáng sớm hôm sau, Harry theo thói quen rời giường như trước, rửa mặt rồi đi xuống lầu ăn bữa sáng.
Thấy Harry xuất hiện tại cửa phòng ăn, phản ứng đầu tiên của Voldemort là nghi hoặc, nằm trên giường nghỉ ngơi là chuyện Harry nên làm nhất, sao lại…… Giây tiếp theo, nghi hoặc biến thành hoảng sợ, chờ Harry ngồi xuống, hắn nghiêm mặt mở miệng: “Harry, đừng nói với ta, hôm nay em còn muốn đến St.Mungo làm việc.”
Nghe ra giọng nói Voldemort tràn đầy lửa giận, Harry lặng lẽ thở dài. Cậu biết mình tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu lo lắng, bây giờ không thể để St.Mungo rơi vào tay Allan, ít nhất, phải đợi đến khi Nicolas có thể một mình đảm đương mọi chuyện. “Voldy, ngươi nói đúng, ta muốn đi làm. Ngươi nghe ta giải thích.” Trước khi Voldemort rít gào cậu nhanh chóng bổ sung một câu.
Voldemort cố gắng áp chế, giọng nói lúc này cực kỳ nóng nảy, “Dù giải thích cái gì, hiện tại em không thể đến St.Mungo làm việc! Bây giờ em là người bệnh, em nên nghĩ cho thân thể của chính mình, công việc mệt mỏi sẽ càng khiến em suy yếu, em phải nằm trên giường nghỉ ngơi!” Hắn hạ giọng, tha thiết nói, “Cho dù em không cần thân thể chính mình, em cũng nên vì ta chứ? Bộ dáng của em khiến ta càng ngày càng lo lắng!”
Harry cười cười an ủi hắn, không thay đổi quyết định. “Voldy, ta đương nhiên có lý do làm như vậy. Ngươi còn nhớ rõ Nicolas chứ?”
” Nicolas? Ai là Nicolas?” Voldemort chột dạ, hay là Harry đã phát hiện chuyện Nicolas? Không có khả năng, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937875/quyen-2-chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.