Harry nói như vậy là căn cứ vào hai điểm: Một, mỗi lần Snape liên hệ với cậu, không phải dùng kính hai mặt thì dung cú đưa thư, cho tới bây giờ không tự mình tới St.Mungo tìm cậu, bởi vì Snape biết công việc của bác sĩ rất bận rộn, Harry hiếm khi rảnh rỗi tiếp đón cậu; hai, Snape và Harry giống nhau, ngày hôm sau còn phải đi làm nên không bao giờ uống rượu mạnh, cũng không uống nhiều rượu, nhưng vừa rồi, Snape rõ ràng là muốn uống say.
Lúc này Snape cũng tỉnh táo lại, phát hiện hành vi vừa rồi quá lỗ mãng, chỉ cầm lấy ly rượu khẽ nếm. Đôi mắt hẹp dài như đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, tối tăm, không có ánh sáng. “7 giờ tối hôm nay triển khai hội nghị tác chiến, thời gian không dài, thảo luận một vấn đề nhỏ, đề nghị của chủ nhân tôn kính rất nhanh liền trở thành mệnh lệnh, ngày mai sẽ xuất hiện trên trang nhất của (Nhật báo tiên tri) – cậu có biết đó là mệnh lệnh gì không?”
Harry nhún nhún vai, “Tớ không tham gia hội nghị, Severus.”
” Là mệnh lệnh cấm tiêu thụ lang dược.” Snape ung dung nói.
Harry sửng sốt, lập tức nghĩ đến Remus,”Cậu đang sợ không thể tiếp tục cấp Lupin lang dược phải không?” Cậu nghĩ nỗi khổ của Snape, năm ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, “Chỉ có một mình Lupin ngoại lệ thì không có gì vấn đề, tớ sẽ xin Voldy, tớ nghĩ hắn sẽ đồng ý.” Có nhiều người sói trong tay như vậy, hẳn Voldemort không thiếu một Lupin.
Snape nghiêm túc lắc đầu, “Harry, chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937902/quyen-2-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.