” Vốn tôi rất muốn cậu là viện trưởng, thực lực của của cậu vô cùng thích hợp với vị trí này. Nhưng tôi lo lắng vì cậu thực sự rất trẻ, một khi cậu lên cao, chỉ sợ có nhiều bác sĩ lão thành sẽ không vui, bởi vậy, tôi chỉ đưa cậu lên làm phó viện trưởng, đại diện cho viện trưởng, cậu đủ năng lực, bọn sẽ không nói được gì. Allan là người thành thật, rất yêu công việc, sẽ là cánh tay đắc lực của cậu, sau này có việc gì khó giải quyết, có thể thương lượng với hắn. Tôi nghĩ, sau chiến tranh, nếu cậu còn muốn ở lại bệnh viện St.Mungo làm việc, lúc đó chức viện hiển nhiên thuộc về cậu.”
Lời của Daily khiến Harry trầm mặc thật lâu. “Tôi… Vô cùng cảm ơn sự tin tưởng và kì vọng của ngài đối với tôi. Nhưng…… Ngài đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?”
” Đúng vậy, thẳng đến mấy ngày trước tôi mới ra quyết định cuối cùng.”
“… Bởi vì, chiến tranh sắp bắt đầu sao?” Harry không nghĩ như vậy, nhưng sự thật bức bách cậu phán đoán như vậy.
Daily thẳng thắn thừa nhận: “Tình hình vô cùng cấp bách, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.”
” Như vậy, bây giờ, có lẽ nên chuẩn bị cho chiến tranh?” Harry lập tức rối loạn, từ trước đến nay cậu chưa từng làm việc này, cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về St.Mungo, dù sao cậu mới ở đây ba năm, sao cậu có thể không lo lắng?
” Ha ha……” Daily cười vui vẻ, “Không cần gấp như vậy, không cần, ngày mai bắt đầu cũng không muộn. Chiến tranh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937914/quyen-2-chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.