Harry sờ sờ ga giường bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, Voldemort chưa rời đi lâu. Không biết tối nay trở về có thể thấy hắn hay không, Harry bất đắc dĩ nghĩ.
Rời giường, tắm rửa, thay quần áo, xuống lầu ăn bữa sáng.
{Buổi sáng tốt lành, Nagini.}Harry thoải mái nói với chuyện với đại xà, nó làm nũng quấn quít lấy cậu, chiếc lưỡi đỏ liếm bàn tay cậu, tâm trạng buồn bực của cậu liền tốt hơn một chút.
{Buổi sáng tốt lành, Harry, ngươi nhìn thấy Voldy chứ?}Nagini buông Harry ra, trườn tỡi bữa cơm của mình, ở đó có một bồn sữa và hai tảng thịt bò hun khói lớn.
Harry bĩu môi, {Không nhìn thấy. Hắn hình như đi chưa lâu lắm.}Miễn cưỡng đâm đâm khay bạc trên bàn.
{Hình như thời gian này hắn bận rất nhiều việc.}Nagini nghiêng đầu, ngây thơ như cái gì cũng không biết.
{Hắn luôn bề bộn nhiều việc, Nagini.}Harry sửa chữa câu nói cố ý hời hợt của Nagini, {Gần nhất càng bận rộn hơn.}Cậu khẽ thở dài.
Một người một xà nhìn nhau vài giây, đều tự dời tầm mắt. Chuyện phải tới cũng sẽ tới, ai cũng không ngăn cản được.
Ăn xong bữa sáng, Harry thay trang phục Muggle, lên xe điện ngầm đi tới nơi làm việc, nói với người trông coi:” Harry Potter, bác sĩ.” Người trông coi gật đầu, tỏ vẻ đã xác nhận, cậu đi qua cửa, tiến vào bệnh viện St.Mungo. Đi qua đại sảnh mới chỉ lai vãng một số người, cậu đi vào phòng dành cho viên chức, trên tường treo đầy các bức họa của bác sĩ, Harry tìm bức họa của mình, dùng đũa phép gõ gõ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937918/quyen-2-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.