Cố gắng mở đôi mắt khô khốc, Harry từ giấc ngủ sâu tỉnh lại. Cậu đang ở dưới đáy nước, tầm mắt đều là nước xanh mênh mông, mặt nước trên đầu tối đen như đêm. Cậu bị trói trên tượng đá thật lớn, tượng đá có một cái đuôi cá nhếch lên, chắc hẳn đây là tượng người cá cậu từng thấy trước kia. Loáng thoáng, Harry còn có thể nghe những người cá xinh đẹp đang hát: “Ngươi chỉ có một giờ……”
Dây thừng tương đối chặt, Harry chỉ có thể vặn vẹo đầu. Cậu thấy Rose và Lily bị trói cách cậu không xa, các cô ngủ say, mái tóc dài bồng bềnh trong nước. Sáng sớm, giáo sư McGonagall đến, dẫn ba người trở về văn phòng của Dumbledore, tầm hơn 8 giờ, giáo sư McGonagall đưa cho bọn họ một chén rượu, uống xong không lâu Harry liền ngủ. Harry không biết hiện tại là lúc nào, cũng không thể biết cậu đã ngủ bao lâu. Nếu có thể, cậu rất muốn biết trong rượu giáo sư McGonagall đưa cho cậu có bỏ ma dược gì, lại có thể giúp người ta hô hấp dưới nước mà không cần cỏ mang cá? Với thân thể đã trải qua vô số lần huấn luyện của cậu nhưng nhanh chóng ngủ như vậy, hiệu quả thôi miên của ma dược không phải là nhỏ.
Chờ đợi quá mức nhàm chán, Harry chỉ có thể lắc lắc tạo bọt nước tìm niềm vui, có đôi khi bọt nước quá lớn, thậm chí che khuất khuôn mặt của cậu, khiến cậu có cảm giác rất quỷ dị, đột nhiên trước mắt xuất hiện hai gương mặt vặn vẹo, uốn éo, méo mó như cương thi, dọa cậu kinh sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937921/quyen-1-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.