Cả thời gian nghỉ lễ giáng sinh Richard không hề tới quấy rầy Harry, có lẽ hắn từng đến, nhưng Harry không biết, khi thì cậu đang cùng Voldemort ở trên giường lớn liên lạc cảm tình; có khi lại là hắn bận thân thiết với bạn gái đã hai tháng mới được gặp mặt. Ba ngày nghỉ kết thúc, Richard đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin tìm Harry, không quên mang theo bạn gái của hắn. Harry rất hoan nghênh hắn đến, như vậy Harry còn có việc để làm, nhờ đó mà quên đi ánh mắt bỡn cợt cùng những câu trêu chọc có hàm ý khác của Snape và Lucius.
Richard rất vui vẻ giới thiệu: “Harry, đây là bạn gái của tớ, Rose Cox. Rose, đây là Harry Potter, ân nhân cứu mạng của anh.”
Harry và Rose nhìn nhau cười chào hỏi, Rose đặc biệt cảm ơn việc nghĩa lúc ấy của Harry. Đây không phải lần đầu tiên Harry nhìn thấy Rose, bạn nhảy của Richard tại vũ hội đêm giáng sinh chính là cô. Bởi vì lúc ấy Harry bận ứng phó với Sofia, nên không có thời gian cẩn thận quan sát, cho dù như thế, khuôn mặt thông minh của Rose vẫn để lại ấn tượng thật sâu cho cậu. Nói tóm lại, Rose không được gọi là xinh đẹp, lông mi thô, mũi không cao, môi hơi dày, nhưng lại có một đôi mắt trí tuệ linh động bù đắp mấy cái này, nhìn qua cũng được tính là duyên dáng, rất xứng đôi với Richard.
Mọi người vừa ngồi, Richard nói cho Harry, hắn đã mở câu đố trong trứng vàng, hiện tại điều cần thiết là bắt đầu chuẩn bị cho hạng mục thứ hai. Harry cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937925/quyen-1-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.