Năm nay học sinh Hogwarts có một lễ giáng sinh rất tuyệt vời, sáng sớm rời giường mở quà, buổi tối tham dự vũ hội.
Buổi tối, 7:40, Harry chờ ở ngoài phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, cậu tới đón Sofia Marceau tham dự vũ hội. Hôm nay cậu mặc một bộ lễ phục màu bạc và khoác trường bào màu xanh lá, xạ hương và tùng hương hòa lẫn với nhau tạo nên hương vị mới, Harry quên không được biểu tình của Voldemort khi ngửi mùi hương này, “Rất dễ chịu, rất…… Gợi cảm.” Trong đôi mắt màu đỏ hiện lên khát vọng. Harry nóng lên, môi đột nhiên khô khốc.
“Arry, cám ơn cậu tới đón tớ.” Sofia đi qua bức chân dung, vẻ mặt ngượng ngùng và kích động. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, tóc được búi lên cao một cách xinh đẹp, cô đi đến đâu đều khiến các nữ sinh buồn bã chán nản đến đó.
” Cậu rất xinh đẹp, Sofia.”
Dù biết Harry nói lời khách sáo, cô gái vẫn phấn khởi đỏ bừng mặt.
Harry tuân thủ ước định cùng Sofia nhảy điệu nhảy đầu tiên, kết thúc là hoàn thành nhiệm vụ. Cậu quyết tâm, không nhìn cô gái bởi vì vui vẻ mà càng trở nên xinh đẹp, nói: “Tớ phải đi.”
Cô gái có vẻ muốn khóc, nhưng nhanh chóng cúi đầu, vài giây sau cô ngẩng đầu lên, cười tươi như ánh mặt trời, khuôn mặt sáng lạn, vui vẻ nói: “Cám ơn cậu, Arry, tớ vĩnh viễn không quên hôm nay!”
Thẳng đến khi Harry rời khỏi lễ đường, Voldemort thu hồi tầm mắt, vỗ tay Karkaroff, bảo hắn dừng lải nhải nịnh hót, “Ta phải đi. Ngươi cứ tùy ý vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937930/quyen-1-chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.