Kết thúc hạng mục đầu tiên, Hogwarts và Durmstrang xếp ngang nhau, Beauxbatons đứng thứ 3. Durmstrang tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời từ trên xuống dưới của Slytherin, thậm chí là cả linh hồn đến dự tiệc, Richard dùng một chai rượu vang đỏ đặc biệt để cảm ơn, Harry gần như say khướt. Nhà Gryffindor cũng rất náo nhiệt, một đêm vui vẻ, James là diễn viên chính, hiển nhiên là ngôi sao sáng, Lily bên cạnh cười tươi như hoa, khiến hắn cho dù khắc chế bản thân không uống quá nhiều rượu, nhưng vẫn say đến mức không phân rõ phương hướng.
“Có chút đáng tiếc, Karkaroff chỉ đánh giá 6 điểm, nếu không cậu sẽ là hạng nhất, mà không phải đặt song song với Colson.” Lily như chim nhỏ nép vào lồng ngực James, trong tay cầm một ly bia bơ, tiếc nuối thở dài. Lần này James thực sự thể hiện tốt nhất, không hề khủng hoảng, nhưng hiệu trưởng Durmstrang kia lấy việc công làm việc tư, cướp đi hạng nhất hoàn toàn xứng đáng thuộc về James.
James cũng bất mãn giống như Lily về cách cho điểm của Karkaroff, rõ ràng biểu hiện của hắn vượt qua Colson, nhưng bởi vì hắn là học sinh Hogwarts, Karkaroff chẳng để ý đến đạo đức, quả nhiên Durmstrang cũng không tốt đẹp gì. Nhưng mà biểu hiện, hắn giả vờ như không thèm để ý, đây là thời khắc vui vẻ, nên để Lily vui vẻ, mà không phải buồn bực thay hắn vì sự thiếu công bằng. “Không sao, Lily, đây mới là hạng mục đầu tiên, không phải sao? Còn có hai hạng mục nữa, tớ tin tưởng rằng tớ sẽ vượt trội hơn Colson, đoạt chức quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937935/quyen-1-chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.