Thoải mái thưởng thức sự đáng thương, bất lực, tức giận và không cam lòng của James, Voldemort mới thu dọn tàn cục. Hắn giơ lên đũa phép hướng vào James, lẩm bẩm một loại thần chú khó hiểu. Ánh sáng xanh từ đũa phép bay ra chui vào thân thể của James, rất nhanh, James liền cảm giác thân thể mềm nhũn dần dần có sức lực, cuối cùng có thể động, chậm rãi đứng lên.
Hắn thử hoạt động tứ chi, lắc lắc tay, nghiêng đầu, mọi thứ đều như thường, vì thế hắn lại khôi phục dũng khí. “Giáo sư Voldemort, em mong thầy cùng em tiếp tục đối luyện.” Voldemort không nói chấm dứt, hắn càng không thể đề nghị, hắn muốn cho Voldemort biết hắn không hề suy sụp, cho dù thực lực của bọn họ cách xa nhau.
Trái ngược, lúc này Voldemort không còn thích thú tiếp tục, sau khi trêu đùa James cả buổi chiều, hắn cảm thấy chán ghét. Nếu tình huống cho phép, hắn càng muốn giết James Potter mà không phải đùa như vậy, hắn nghe Snape nói lại, sau khi hắn nói với Dumbledore hắn sẽ làm giáo sư hướng dẫn cho James Potter thì James Potter tìm tới Harry, hắn dùng chân nghĩ cũng biết James Potter sẽ nói cái gì với Harry, mặc dù Harry không than phiền với hắn một câu nào. Mấy ngày trước, vừa mới nhìn thấy James Potter hắn liền biết lúc hai người bọn họ gặp mặt đã xảy ra chuyện gì. Thẳng thắn mà nói, James Potter không có tư cách trở thành tình địch của hắn, dù là dung mạo, địa vị, tính tình, năng lực hay là tiền đồ, James Potter không có gì để tranh đua với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/937937/quyen-1-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.