Harry mới đầu đi nhanh, sau đó dần dần chậm lại, xác nhận chung quanh không có người khác, cậu xoay người, nói: ” Tiểu thư Miranda, thật trùng hợp, cô có chuyện gì sao?”
Cách nhau hơn 10 bước, Miranda lấy tay vuốt vuốt tóc, nói: ” A, cậu chủ Harry, thật là trùng hợp. Tôi ra hít thở không khí, ở đại sảnh quá đông người.”
Harry cười sáng lạn, như hoa mới nở, ” Vậy sao? Vậy ta sai, ta còn tưởng cô theo dõi ta.”
Tay Miranda đang vuốt tóc dừng một chút, lập tức cười to lên, vô cùng thoải mái, ” Cậu chủ Harry nói đùa, sao Miranda dám……”
Harry không kiên cắt đứt lời cô, thời gian của cậu có hạn, Voldemort có thể tới tìm cậu bất cứ lúc nào. ” Ít nói lời vô nghĩa đi, cô có mục đích gì?”
Không đoán trước suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, Miranda hơi bối rối, cô định nhân lúc Harry không hề phòng bị, hiệu quả đạt được mới cao, ai ngờ bị Harry phát hiện. Nhưng không sao, phát hiện thì phát hiện, có đề phòng thì sao, chứng cứ cô đưa ra rất xác thực. Suy nghĩ đến đây, trong mắt cô hiện lên một tia độc ác.
” Cậu Harry Potter, tôi đến, là có việc nói rõ với cậu.”
Thấy Miranda đi tới trước mặt mình, Harry nói một cách đơn giản: ” Cô nên gọi ta là cậu chủ Harry, Miranda.” Cậu không để ý cách xưng hô cậu chủ này, nhưng do Miranda thay đổi cách xưng hộ, cậu mới cố ý dùng nó làm cô ta kích động, càng kích động càng nói nhiều.
” Cậu chủ Harry?” Miranda khinh thường nhìn Harry, ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tay-cua-ta-xuyen-qua-toc-den-cua-nguoi/938008/quyen-1-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.